|
Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} (Toquoc) - Trung Quốc sẽ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ trong năm nay. Dự đoán này đã được các chuyên gia kinh tế đưa ra từ mùa Thu năm ngoái nhưng những ngày đầu năm 2010 lại được khẳng định một lần nữa bằng các số liệu cụ thể.Tuần trước, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra các số liệu cho thấy Trung Quốc đang là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, với tổng giá trị xuất khẩu lên tới 1,2 nghìn tỷ USD. Trung Quốc soán ngôi vị quán quân của Đức, chứ không phải là Mỹ hay Nhật. Kinh tế Đức tăng trưởng chậm nhưng giá trị xuất khẩu của họ đạt 1,17 nghìn tỷ USD.Tạp chí kinh tế Pháp L’Expansion số ra cuối năm 2009 đặt cho Trung Quốc danh hiệu “vô địch về xuất khẩu”.Vào lúc cả thế giới phải chật vật đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008, thì Trung Quốc vẫn đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2009. Chính quyền Bắc Kinh hướng đến mục tiêu 9,5% trong năm 2010.Tất cả các dự báo của các định chế quốc tế từ Ngân hàng Phát triển châu Á hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) đều cho rằng triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay tươi sáng hơn 2009. Các dự báo dao động từ 9 đến 9,5%.Các chuyên gia kinh tế đánh giá, kế hoạch kích cầu khổng lồ 4.000 tỷ nhân dân tệ (486 tỷ euro) đã nhanh chóng mang lại kết quả và sẽ còn tiếp tục hỗ trợ cơ chế thị trường trong năm nay, giúp kinh tế Trung Quốc tiếp tục vươn lên.Robert Fogel, chủ nhân giải Nobel kinh tế năm 1993, đưa ra dự báo với điều kiện các nền kinh tế tiếp tục phát triển ở mức như hiện nay, đến năm 2040, GDP Trung Quốc sẽ đạt 123 nghìn tỷ. Và đương nhiên, đây sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới (về quy mô).Nếu điều này xảy ra, GDP Trung Quốc lúc đó sẽ gấp 3 lần giá trị sản xuất toàn thế giới năm 2000, chiếm 40% giá trị nền kinh tế thế giới bấy giờ, trong khi Mỹ và châu Âu chiếm lần lượt là 14% và 5%.Hướng đến công nghệ tương laiTrước đây, nói đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ đến hình ảnh “xưởng gia công lớn nhất thế giới”, chuyên sản xuất những mặt hàng rẻ tiền, không đòi hỏi giá trị gia tăng cao. Những hình ảnh đó đang lùi dần vào quá khứ.Chỉ riêng ngành điện thoại di động của Trung Quốc, trong chưa đầy một thập niên qua, đã phát triển với “tốc độ của ánh sáng”. Trung Quốc đã trình làng cả một hệ thống 3G riêng, để cạnh tranh với các tiêu chuẩn của Âu Mỹ.Tên tuổi các tập đoàn như Huawei, Heier, Chery, Lenovo, lâu nay chỉ được biết đến trên thị trường nội địa, nay đang trở nên quen thuộc với một số người tiêu dùng ở châu Á và tiếp theo là châu Âu hay Mỹ.Chiến lược phát triển của Trung Quốc tập trung vào các nền công nghệ cao để đánh bạt các đối thủ và bước kế tiếp là áp đặt các chuẩn mực của Trung Quốc trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như đối với đĩa DVD để cạnh tranh trực tiếp với loại đĩa Blue-Ray của Sony (Nhật Bản).Ngay cả trong những ngành công nghiệp được coi là tiên phong, như công nghệ xanh, năng lượng tái tạo hay ngành chế tạo xe hơi điện, Trung Quốc cũng đã đi trước một bước. Chẳng vậy mà Triển lãm Hoàn Vũ Thượng Hải năm nay được coi là chiếc tủ kính để phô trương những kỹ thuật riêng của Trung Quốc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những bí quyết để xây dựng một thành phố sạch.Tham vọng thống lĩnh thị trường tài chính thế giới Vào thâp niên 80 thế kỷ trước, hiếm ai dám nghĩ đến kịch bản Trung Quốc trở thành chủ nợ của Mỹ với hơn 800 tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ nằm trong tay Trung Quốc. Từ mùa xuân năm ngoái, mỗi ngày Bắc Kinh bơm thêm gần 1 tỷ đô la vào cỗ xe kinh tế khổng lồ của Chú Sam.Với gần 2.300 tỷ đô là dự trữ ngoại tệ, gấp đôi so với số tiền mà Nhật Bản, Trung Quốc đang có đầy đủ phương tiện để xâm nhập vào Phố Wall. Qua trung gian quỹ đầu tư China Investment Corporation, Trung Quốc đã kiểm soát một phần vốn của nhiều tập đoàn Mỹ như Blackstone, Morgan Stanley.Trước mắt, chiến lược xâm nhập thị trường tài chính Mỹ của Trung Quốc hiện chưa mang lại kết quả mong muốn (Trung Quốc lỗ hơn một nửa vốn kể từ khi đầu tư vào Blackstone, và đã mất đến 1,7 tỷ đô la với Morgan Stanley), thế nhưng, Bắc Kinh đã chiêu mộ được các hiền tài của ngành tài chính thế giới như John Thornton, cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs và cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Âu, Pierre Lemierre, làm cố vấnKinh tế Nhật: già nua và quá nhiều vấn đềTrong khi Trung Quốc phát triển vượt bậc trong 30 năm qua nhờ cải cách mở cửa thì nền kinh tế Nhật Bản lại bộc lội quá nhiều vấn đề, mà nguyên nhân sâu xa từ nhu cầu trong nước. Người Nhật giải thích điều này bằng cách chỉ ra một sự thay đổi trong quan niệm với cuộc sống, vốn “ngày càng trở nên quá nhàm chán”.Thế hệ người Nhật sinh ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã tạo ra sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản trước đây, biết hưởng thụ cuộc sống. Nhưng thế hệ này giờ đây đã đến tuổi về hưu. Trong một thập kỷ qua, lực lượng lao động Nhật giảm 7,6 triệu người tương đương 10%. Lực lượng lao động ít đi trong khi số người ở tuổi trợ cấp hưu trí lại tăng tạo gánh nặng cho nền kinh tế.Chính phủ mới ở Nhật Bản, do những người Dân chủ lãnh đạo, có kế hoạc đầu tư tăng tỷ lệ sinh và cải thiện giáo dục. Nói cách khác, chính phủ nhận thức cần đầu tư vào yếu tố con người hơn cơ sở hạ tầng nền kinh tế. Tuy nhiên, sự đầu tư này sẽ chưa thể phát huy tác dụng giúp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế trong năm 2010. Đây là cơ hội để Trung Quốc vượt lên.Trung Quốc đang có cơ hội rất lớn trong năm Canh Dần. Hi vọng, quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ chứng tỏ họ thực sự là một con Cọp của thế giới, chứ không chỉ là một con cọp giấy khi mà các ngân hàng trực thuộc trung ương bắt đầu giới hạn tín dụng, khi gói kích cầu của Bắc Kinh bắt đầu bớt hiệu lực./.Khánh Lâm (Theo báo nước ngoài)
|