|
(Toquoc)-Năm 2009, con thuyền kinh tế Việt Nam đã “vượt bão” ngoạn mục, với tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao. Xét về các mục tiêu kinh tế, nếu so sánh với mục tiêu mà cuối tháng 11/2008 Quốc hội đặt ra thì chúng ta chưa đạt. Tuy nhiên, đó cũng là do diễn biến phức tạp của khủng hoảng, điều này khó tránh. Sau đó vào tháng 4 - 5 chúng ta đã điều chỉnh lại. Nếu so với cái mục tiêu đã điều chỉnh thì chúng ta cơ bản đạt, về tăng trưởng kinh tế và về lạm phát. Tuy vậy về xuất khẩu, vốn đầu tư nước ngoài, vốn thực hiện FDI, vốn giải ngân ODA... chúng ta chưa đạt.Nhìn lại câu chuyện cơ cấu nền kinh tế, từ đổi mới đến nay cái rõ nhất là định hướng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu những năm 1990 chỉ vài tỷ USD, giờ lên khoảng 60 tỷ USD. Với sức phát triển tự nhiên chúng ta cũng đạt một số thành tích, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.000 USD/năm, vượt ngưỡng các nước thu nhập thấp, trung bình thấp. Mặt khác, nhờ phát triển tự nhiên nên chúng ta tận dụng được sự năng động linh hoạt của giới kinh doanh. Điều này hỗ trợ rất tốt trong trường hợp khủng hoảng.Tuy nhiên, cũng phải nói rằng dù cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhưng trong một thời gian, chúng ta chưa đặt ra bài toán cơ cấu lại nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế là bài toán rất lớn, nếu có thể trong năm 2010 ta cần tập trung trí tuệ bàn về vấn đề này, sau đó bắt đầu triển khai từ năm 2011. Chúng ta không thể phát triển kinh tế theo con đường của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc hay một nước nào đó. Trước hết Việt Nam cần phải biết mình mạnh về cái gì, từ đó mới nói đến chuyện tái cơ cấu. Nhưng ngay lập tức trả lời chúng ta đang có điểm mạnh gì cũng không đơn giản. Ví dụ vấn đề xuất khẩu bây giờ chọn kích thích xuất khẩu như thế nào? Dựa vào nhập khẩu sau đó gia công rồi tái xuất khẩu hay thế nào? Hiện xuất khẩu của ta mới chỉ dựa vào gia công giá rẻ hoặc khai thác nhiên liệu thô. Chúng ta có mạnh dạn chỉ chọn xuất khẩu tập trung vào lĩnh vực là thế mạnh của ta không? Chọn lĩnh vực người ta không làm được hoặc làm được nhưng chi phí cao hơn ta để đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu không? Trường hợp khác là vấn đề nguyên, vật liệu trong ngành da giày, dệt may chẳng hạn (đây là những ngành nhập nhiều nguyên, vật liệu). Máy móc thiết bị ta phải nhập cả dây chuyền, nhưng cả nguyên vật liệu cũng phải nhập. Câu hỏi đặt ra là, nếu không tìm được nguyên liệu trong nước thì có nên làm nữa không? Nếu chọn lĩnh vực mà nguyên liệu trong nước có sẵn, chắc chắn sẽ hay hơn. Đơn cử như gạo, cà phê - cũng coi như nguồn nguyên liệu, là những thứ trong nước sản xuất được. Nhưng nếu chỉ xuất thô, không tập trung vào chế biến thì giá trị sẽ không cao.Tái cơ cấu, nói cho dễ hiểu chính là giải quyết những bài toán như thế. Lời giải từ những bài toán như thế, kèm theo là các chính sách vĩ mô, doanh nghiệp sẽ nhìn vào để làm theo.Tôi cho rằng năm 2010 ta nên tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, chứ không phải vì mục tiêu tăng trưởng. Thực ra để dự đoán bây giờ thì hơi khó vì chưa đủ căn cứ nhưng có thể Việt Nam tăng trưởng khoảng 6,5%, lạm phát khoảng 10% là cao.Vào đầu năm 2009 chúng ta dự đoán sẽ thâm hụt ngân sách nặng ở chỗ mình sẽ bị thất thu. Nhưng theo kết quả báo cáo thu ngân sách thì thu không những không giảm, mà còn tăng hơn dự toán khoảng 1%. Trong bối cảnh thu như thế, thâm hụt ngân sách khoảng 6,9%, chứng tỏ là chi nhiều. Đó là riêng chi trong ngân sách, ngoài ra còn một khoản chi nữa là các dự án đi vay. Trong vòng hai năm 2008 - 2009 nhiều dự án quy mô lớn được khởi động, trong đó chủ yếu là vốn vay. Nó làm nảy sinh những gánh nặng nợ lớn. Tôi cho rằng đây cũng là vấn đề lưu tâm trong năm 2010./
|