|
(Toquoc)-Hai trung tâm kinh tế- chính trị lớn nhất Việt Nam là Thủ đô Hà Nội và "hòn ngọc viễn đông" TP. Hồ Chí Minh có chung một sự giống nhau của sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người. Đó là, ở Hà Nội cứ mưa là ngập và tắc đường; còn ở TP. Hồ Chí Minh triều cường thường gây ngập và sau đó cũng là tắc đường.Nay thì "cái sự chung" tắc đường ấy nhiều khi chẳng cần chờ ngập nữa. Đều đặn hai buổi, sáng- chiều chỉ cần một sự cố nho nhỏ là bất cứ ngả đường nào của 2 thành phố lớn đều tắc. Ai đã tới Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh đều "được" nếm thứ "đặc sản" kẹt xe. Trên đầu thì mưa rơi (hoặc nắng rát bỏng), dưới chân thì nước ngập (hoặc nóng như nung), khói xe cay xè mắt, mùi xăng mùi mồ hôi người nồng nặc; tiếng còi, tiếng chửi thề tràn ngập hai tai. Nhân cách con người bị giảm đi vì những cú va chạm. Cha mẹ lòng thì như lửa đốt vì chưa đón được con; nhân viên "sốt vó" chưa giao được hàng cho khách; người bệnh thủng ruột thoi thóp thở cũng phải nằm trên xe mà chờ... tới bệnh viện.Trong một hội thảo mới được tổ chức, người ta đổ lỗi cho cái xe máy đi nhiều nên ách tắc.Thật là tội nghiệp! Cục sắt ấy mà biết nói, hẳn những người "lắm điều đổ oan" hết đất sống. Xe máy là phương tiện giao thông giúp con người đi nhanh hơn (có thể chở nhiều hơn) đâu có thể là lỗi? Mai đây hết khủng hoảng tài chính, dân ta khá giả hơn, nhà nhà ô tô như các nước phương tây, xe máy lại xếp xó như xe đạp hẳn lỗi sẽ là ô tô?!Lâu nay, trong các bài giảng người ta vẫn ví giao thông là huyết mạch của đất nước. Kẹt xe có thể coi như sự cố tắc mạch máu của cơ thể, biết bao hao tổn tiền bạc (có khi cả sinh mệnh con người) của Nhà nước và nhân dân.Việc kẹt xe, ngập nước có ở nhiều thành phố, và ở nhiều quốc gia. Nhưng ở các nước, kẹt xe hay ngập thường chỉ một thời gian ngắn. Còn ở ta, hình ảnh, buổi tan tầm hàng vạn người và xe dồn cục lại ở các cửa ngõ trong nhiều giờ đã thành quen thuộc với cư dân thành phố ở Việt Nam. Sự việc cứ kéo dài hết năm này qua năm khác theo một nhịp độ ngày càng cao hơn, tồi tệ hơn.An sinh và an dân là một trong số các mục tiêu cao nhất của một quốc gia và thành phố. Giao thông thông suốt là một vấn đề của an sinh. Chính quyền địa phương là người có trách nhiệm với an sinh của dân chúng sinh sống và làm việc trên địa bàn. Người dân đóng thuế, chấp hành luật pháp... không lý gì họ phải chịu đựng những điều bất bình thường nhiều và lâu đến thế.Đã đến lúc, cần phải nghiêm túc xem lại nguyên nhân của tắc đường. Lỗi đâu phải của xe máy nhiều hay ít. Lỗi là do quy hoạch, quản lý và xây dựng; hay nói chính xác hơn, lỗi tắc đường do quan liêu và có thể do quan tham!Hoa Linh Lan
|