|
(Toquoc) – Bước leo thang mới đây của lực lượng biểu tình PAD gây thiệt hại to lớn cho Thái Lan. Sự phân tranh giữa hai lực lượng đối đầu chưa thấy hồi kết.Không cần phải đợi đến lúc những người chống đối chính phủ thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) thề tử thủ hai sân bay mà họ chiếm giữ, con chim nhỏ hòa bình Thái Lan đã bị tử thương bởi những hành động leo tháng bạo lực gần đây của họ. Những người biểu tình đã lạm dụng dân chủ và những bất cập của thể chế để tiến hành điều không thể khác hơn là “cuộc đảo chính dân sự” – trước hết là chiếm tòa nhà chính phủ, tiếp đến là bao vây thường trực trụ sở Quốc hội, bây giờ chiếm đóng hai sân bay. Cuộc đấu tranh chính trị đã chuyển thành kinh tế. Theo con số của Hội đồng Thương mại Thái Lan và Trung tâm dự báo kinh doanh Thái Lan, thiệt hại tài chính do việc chiếm giữ hai sân bay là vô cùng lớn, từ 134-215 tỷ baht, nếu tình trạng này kéo sang tháng 12. Thiệt hại đối với du lịch và thương mại nặng nề. Ngành du lịch thiệt hại 200 tỷ baht. Dịch vụ chưã bệnh cho khách du lịch nước ngoài, được xem là niềm kiêu hãnh của đất nước nụ cười này, sẽ bị thiệt hại khoảng 11 tỷ baht trong quý 1 năm tới do du khách hủy các chuyến đi du lịch chữa bệnh. Con số thất nghiệp sẽ tăng cao hơn do vụ khủng hoảng này, hiện nay dự báo sẽ lên tới 1,3 triệu người. Văn phòng dịch vụ và triển lãm dự tính, thu nhập từ các dịch vụ tổ chức hội nghị và triển lãm quốc tế, sẽ giảm từ 77 tỷ baht xuống còn 52 tỷ năm nay, với số khách giảm từ 947.000 người xuống 636.000 người. Thiệt hại chính trị đối ngoại thì không tính đâu cho hết. 10.000 bị kẹt trong các chuyến bay mang theo tâm trạng thất vọng. 3.000 hành khách kẹt tại sân bay quốc tế Bangkok sau khi những người của PAD chiếm giữ sân bay. Bị đẩy vào chân tường, chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp tại hai sân bay bị chiếm giữ. Nhưng người ta nghi ngờ tính khả thi của lệnh này. Tình trạng khẩn cấp từng được Thủ tướng Samak ban hành ngày 2/9/2008, sau cuộc đụng độ biểu tình, nhưng cảnh sát và quân đội lúc đó từ chối thực thi. Và Thủ tướng Somchai khi lên nhậm chức đã bãi bỏ lệnh này. Lần này lệnh được giao cho cảnh sát thực hiện, nhưng không chắc thực hiện được.Quân đội ở trong tình trạng mà báo Bangkok Post gọi là “bất lực”, từ chối dùng vũ lực dẹp biểu tình, gợi ý chính phủ từ chức, giải tán Quốc hội, và những người biểu tình giải tán. Nhưng chính phủ cũng như những người tổ chức biểu tình phớt lờ ý kiến tổng tư lệnh quân đội. Tướng Anupong, tổng tư lệnh quân đội, bác bỏ khả năng đảo chính, mặc dù khả năng này ngày càng cao, vì, theo lời vị tướng này, đảo chính mà không giải quyết được tình hình, quân đội không nên đảo chính. Nguyên Phó thủ tướng Chauvalit, nguyên tư lệnh quân đội, sau khi từ chức và đưa ra lời khuyên, đề nghị quân đội đảo chính và chuyển quyền cho một hội đồng dân sự mang tính đại diện, điều mà quân đội tỏ ra không muốn thực hiện, đã vào chùa quy y cửa phật một thời gian. Chính phủ Somchai từ chối từ chức cũng như giải tán Quốc hội. Thủ tướng tuyên bố chính phủ của ông có tính chính danh. Trong khi một số thành viên các đảng tham gia chính phủ liên hiệp đề nghị chính phủ sử dụng quyền lực theo luật định để dẹp biểu tình. Lực lượng áo đỏ được lập ra để đối trọng áo vàng. Và hàng vạn người ủng hộ chính phủ sẵn sàng được huy động nếu chính phủ bị lật đổ.Quả bóng được đá đi đá lại trên sân chính trị. Không ai hành động trước để khỏi bị sa vào thế hạ phong.Thủ tướng Somchai rút về “căn cứ địa” của mình ở Chiang Mai, điều hành công việc chính phủ ở đó. Nơi này được lực lượng của nông dân vùng bắc và đông bắc Thái Lan bao bọc, là cơ sở quyền lực của phe ông Thacksin và nay của Thủ tướng đương chức. Nên nhớ rằng vùng đông bắc từng là căn cứ địa của quân du kích và các lực lượng cánh tả chiến đấu trong những năm 1960-1970. Họ đã quy thuận chính phủ và một số nhà lãnh đạo đã từng tham gia chính phủ Thacksin. Còn Bangkok là cơ sở do PAD khống chế, với sinh viên, trí thức, tầng lớp trung lưu và dân cư thành thị và nông dân ngoại thành làm nòng cốt. Có người đi biểu tình chuyên nghiệp. Có người đến sau giờ làm việc. Những người nông dân nông nhàn tham gia biểu tình, ở đó họ được ăn uống thoải mái. Lực lượng biểu tình lần này thề thực hiện “trận chiến cuối cùng”.Phải chăng hình thành thế “nam-bắc phân tranh”? Và kể đến 3 tỉnh miền nam Thái Lan, nơi có lực lượng Hồi giáo cực đoan vẫn hoành hành chống lại thường dân và đòi tự trị. Như thế có thể hình dung tình trạng “ba vùng phân tranh”. Tất nhiên, tình hình chưa tồi tệ đến mức đó. Nhưng tình hình cũng chưa bao giờ bế tắc như hiện nay./.Huyền Trương
|