Ô cửa Châu Á
17/02/2012 08:41

(Toquoc)-Cuộc chiến nhằm kiểm soát các vùng biển châu Á ngày càng trở nên sôi động dưới lòng Thái Bình Dương với sự dẫn đầu của Mỹ. Các nước khác như Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia...cũng không chịu “ngồi yên”.

Theo dự tính của các chuyên gia quân sự tại khu vực châu Á, trong khoảng 10 năm tới, các nước khu vực này sẽ đầu tư trên 50 tỷ USD để mua hơn 90 tàu ngầm. Sự đầu tư này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang không thể tránh được.

Vì sao chạy đua tàu ngầm?

Một đặc trưng giống nhau cơ bản nhất của hầu hết các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là đều có biển bao quanh hoặc một phần lãnh thổ tiếp giáp biển. Vì vậy, những quốc gia này cần phải có một lực lượng hải quân lớn mạnh và khả năng chiến đấu cao trên biển nhằm bảo vệ lãnh hải của quốc gia đó.

Các cuộc “va chạm” lợi ích quốc gia, nhiều tranh chấp trên biển chưa được giải quyết có nguy cơ dẫn đến xung đột, đặc biệt là ở Biển Đông, hay tranh chấp Trung-Nhật về quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông… khiến cuộc chạy đua tàu ngầm ở khu vực này càng thêm sôi động.

Tàu ngầm khó bị phát hiện và khó tiêu diệt, có thể tấn công tàu chiến và các mục tiêu khác trên mặt nước. Chính vì vậy, tàu ngầm là ưu tiên hàng đầu trong tuyến phòng thủ bờ biển của các quốc gia trong khu vực.

Ai phát động chạy đua?

Sự kiện tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm bởi tàu ngầm Triều Tiên (theo cáo buộc của Hàn Quốc) sẽ được ghi nhớ như một sự kiện mở màn cho kỷ nguyên mới chạy đua vũ trang và đối đầu tàu ngầm ở khu vực này. Các cường quốc châu Á đang trỗi dậy đã đầu tư phát triển tàu ngầm chưa từng thấy và điều này đang làm thay đổi cơ bản môi trường an ninh dưới biển của khu vực.

Trong khi các tàu chiến nổi có thể được sử dụng cho các mục đích truyền thống và phi truyền thống như gìn giữ hoà bình, cứu trợ nhân đạo, chống cướp biển... thì tàu ngầm sử dụng thích hợp trong các sứ mệnh đặc biệt nhạy cảm như phá hủy sức mạnh hàng hải của các nước khác, hỗ trợ các hoạt động đặc biệt, đặt mìn dưới biển và bí mật thu thập các tin tức tình báo gần vùng biển của đối thủ. Chiến tranh Lạnh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ về hạm đội tàu ngầm của Mỹ. Những bài học từ nửa sau thế kỷ 20 đã cho thấy những thách thức của tàu ngầm mà Mỹ tiếp tục theo đuổi trong thế kỷ 21.


Tàu ngầm hạt nhân USS Oklahoma của Mỹ đến Guam năm 2011

Cùng với chính sách trở lại châu Á, cuộc chạy đua tàu ngầm dưới lòng Thái Bình Dương đặc biệt trở lên sôi động khi Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân USS Oklahoma City trị giá 2 tỉ USD, một trong những tàu ngầm lớn và hiện đại nhất thế giới, đến đảo Guam vào năm 2011.

Tàu ngầm hạt nhân USS Oklahoma City được trang bị ngư lôi ADCAP, tên lửa Tomahawk, tên lửa chống tàu thủy Harpoon và nhiều loại mìn. Chỉ huy lực lượng tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương, chuẩn đô đốc Frank Caldwell, khẳng định với tàu ngầm USS Oklahoma City, lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương của Mỹ “dẫn đầu thế giới về kỹ thuật tàu ngầm”.  “Chúng tôi không có đối thủ” - chỉ huy tàu USS Oklahoma City, đô đốc Andrew Peterson, tỏ ra đầy tự tin.

Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ có Mỹ và Trung Quốc có tàu ngầm hạt nhân. Ấn Độ đang trong quá trình phát triển tàu ngầm hạt nhân. Lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ có công nghệ tiên tiến hơn của Trung Quốc. Giống như tàu ngầm của Liên Xô trước đây, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc phát ra tiếng động lớn nên dễ bị nhận biết và theo dõi.

Thực tế, sau khi thành lập đội tàu ngầm số 15 đóng tại căn cứ hải quân Apra trên đảo Guam năm 2001, Washington triển khai thêm ba tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles để do thám xung quanh eo biển Đài Loan và các vùng nước ở Thái Bình Dương.

Năm 2008, hải quân Mỹ bổ sung tàu ngầm hạt nhân Ohio được trang bị tên lửa hành trình vào đội tàu ngầm số 15. Đây là lớp tàu ngầm được trang bị 154 quả tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 3.100km, có khả năng chiến đấu cực kỳ hiệu quả.

“Chỉ cần di chuyển vài trăm kilômet từ phía tây đảo Guam là tàu Ohio đã có thể uy hiếp các mục tiêu ở eo biển Đài Loan” - chỉ huy tàu Ohio David Hale khẳng định.

Cuối tháng 9/2010, căn cứ Apra lại tiếp nhận tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến nhất Hawaii lớp Virginia. Giới quân sự đánh giá đây là “bảo vật” trong đội tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Tàu ngầm hạt nhân này có thể lặn sâu tới 243m, mang theo 24 quả ngư lôi nặng 2 tấn, có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Giới phân tích cho rằng với tàu Hawaii, Washington đang muốn chốt chặn mọi con đường tiến ra Thái Bình Dương của Bắc Kinh.

Ngoài tàu ngầm hạt nhân, số tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu thông thường đang ngày càng xuất hiện nhiều dưới lòng Thái Bình Dương.

Trung Quốc không chịu thua kém Mỹ

Mỹ đã không còn “một mình một chợ” nữa. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đang đổ tiền vào chương trình mở rộng và hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm 60 chiếc của mình. Giới phân tích nhận định Bắc Kinh đặt trọng tâm chính vào chương trình tàu ngầm. Hạm đội tàu ngầm của lực lượng hải quân Trung Quốc hiện nay là một trong những mũi nhọn của quân đội Trung Quốc. Mối đe dọa của họ đang lớn dần.

Trong đội tàu ngầm của Trung Quốc có chín tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Báo cáo năm 2011 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chủ lực của đội tàu ngầm Trung Quốc là tàu lớp Song (Tống) chạy bằng diesel, song Bắc Kinh đang phát triển thêm loại tàu ngầm hạt nhân lớp Jin (Kim) được trang bị tên lửa đạn đạo JL-2 có tầm bắn đến 7.400km.

Thế hệ tàu ngầm lớp Song được ứng dụng công nghệ tạo áp lực đẩy không tiếng động đặc biệt và được trang bị các tên lửa hành trình hạm đối hạm. Theo các chuyên gia Mỹ, loại tàu ngầm này có khả năng hoạt động sâu dưới mặt nước trong nhiều tuần liền mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Từ năm 2002, Lầu Năm Góc đã không khỏi lo ngại khi Trung Quốc điều động bảy tàu ngầm lớp Song cho hạm đội Bắc Hải.


Tàu ngầm lớp Song của Trung Quốc

Năm 2003, Trung Quốc hạ thủy 13 tàu ngầm thuộc các lớp khác nhau, trong đó có hai tàu lớp Yuan (Nguyên) chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mô phỏng tàu ngầm lớp Song và lớp Kilo của Nga. Theo dự tính của các chuyên gia quân sự tại khu vực châu Á, trong khoảng 10 năm tới, các nước khu vực này sẽ đầu tư trên 50 tỷ USD để mua hơn 90 tàu ngầm. Sự đầu tư này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang không thể tránh được.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, các quốc gia khác trong khu vực cũng không chịu ngồi yên. Ấn Độ đang bỏ tiền thuê tàu ngầm hạt nhân ISN Chakra của Nga trong vòng 10 năm để phát triển công nghệ tàu ngầm hạt nhân nội địa của mình. Australia xem xét khoản ngân sách quốc phòng 36 tỉ USD để nâng cấp một tàu ngầm của mình. Nhật đang tăng cường hạm đội tàu ngầm từ 8 lên 16 chiếc. Hàn Quốc đang bán tàu ngầm cho Indonesia. Các quốc gia như Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam thậm chí là Bangladesh cũng đang có kế hoạch sở hữu tàu ngầm thế hệ mới./.

V.V (Tổng hợp)

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites