|
Tachiana Lvovna Sepkina-Kubernik (Nga)Đoàn làm phim “Đi tìm dấu tích 3 Vua lưu đày ”đã tới Paris sáng 23.5.2008, bắt tay ngay vào công việc sưu tầm tư liệu liên quan đến các nhân vật lịch sử: Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. 24.5, trong số những tư liệu đầu tiên chúng tôi thu thập được, có một bản văn tiếng Nga của một nữ văn sỹ Nga: truyện - kí Hoàng tử Lí Tông, lấy nguyên mẫu ông hoàng An Nam Hàm Nghi bị lưu đày tại Algérie hồi đầu thế kỉ trước. Tất cả chúng tôi và những người bạn ở Paris đều không ai dịch được bản Nga văn này. 25.5, chúng tôi đành chụp ảnh bản văn và “meo” về Hà Nội, nhờ chuyên gia văn học Nga Đào Tuấn Ảnh giúp đỡ, dịch gấp và tìm nguồn gốc văn bản. 27.5, chúng tôi nhận được bản dịch tiếng Việt.28.5, nhận tiếp lời giới thiệu của người dịch. Xin chân thành cảm ơn dịch giả Đào Tuấn Ảnh đã nhiệt tình giúp đỡ đoàn làm phim chúng tôi, và trân trọng giới thiệu tác phẩm Hòang tử Lí Tông với bạn đọc. Nguyễn Duy Chẳng phải ở cái tên gọi này có cái gì đó gợi nhớ tới tiếng vỡ của đồ sứ Trung Quốc: cái gì đó thương cảm, buồn rầu và nhỏ nhẹ phát ra từ một đồ vật mong manh khi nó không còn tồn tại, tuân theo quy luật muôn thủa của sự tàn phá, với mức độ nghiệt ngã như nhau, đối với một đồ vật bé nhỏ quý giá nào đó, cũng như với cuộc sống loài người?Hoàng tử Lí Tông…“Ở một vương quốc nọ, ở một vương quốc nọ…”. Câu chuyện của tôi bắt đầu như truyện cổ tích, và điều đó không có gì khó hiểu, bởi điều này xảy ra tại một đất nước đầy chất huyền thoại của phương Đông xa xôi, nơi có những người da vàng lặng lẽ sống trong những túp lều tranh, thờ đức Phật vĩ đại trong những ngôi chùa sặc sỡ, nơi những chú voi được thuần dưỡng chở trên lưng những người phụ nữ bé nhỏ ngồi trong kiệu, áo quần kín mít, trông giống như những pho tượng nhỏ xíu tạc từ ngà voi, nơi trong các khu rừng cọ những con vẹt kêu vui vẻ, những chú khỉ đu người chuyền trên những dây leo lớn vắt từ cây nọ sang cây kia, còn trên những cánh đồng ngô, những ruộng lúa, những thợ gặt mình trần đang làm việc… Trong đất nước thanh bình ấy có một chàng hoàng tử trẻ tuổi (giống như trong tất cả các truyện cổ tích).Chàng hiền hậu và hạnh phúc. Nền giáo dục mà chàng nhận được kết hợp giữa sự tinh tế của phương Tây với sự nhẹ nhàng mềm mỏng của phương Đông; nhưng chàng chỉ lấy ở phương Tây những mặt tốt đẹp: thi ca, nghệ thuật và kho báu khoa học của nó. Hoàng tử có thể hiểu những lời yêu đương mà người đẹp da trắng thì thầm bên tai, cũng như những lời giao giảng khô khan của nhà truyền giáo phương Tây… Nhưng được các nhà hiền triết nước mình răn dạy, chàng đã tin theo đạo của Đức Khổng Tử anh minh và tuân thủ những luật định của ngài… Vào một buổi sáng định mệnh, tại cái quốc gia cổ tích sặc sỡ và thanh bình ấy, mọi người nhận ra rằng ở phương Tây không chỉ có những nhà bác học vĩ đại và những nhà thơ lừng lẫy, mà ở đó còn có những kẻ trang bị vũ khí tối tân, những quả lựu đạn chết người, gieo rắc sự tàn phá.Nhưng hoàng tử trẻ tuổi nào có hay…Cái chết cùng nỗi tuyệt vọng ập vào đất nước chàng: khi đi ngủ chàng còn là hoàng tử, lúc tỉnh dậy chàng đã thành… tù binh.Chúng bắt chàng và giải đi. Theo lựa chọn của những chủ nhân mới của đất nước, người ta đã đặt lên ngôi báu của ông cha chàng một cái bóng câm lặng, còn chàng thì chúng bắt làm con tin vĩnh viễn, suốt đời.Cái lạnh có thể sẽ khủng khiếp đối với chàng hoàng tử mảnh mai; và đây, những kẻ chiến thắng rộng lượng đã mang tới cho chàng nhà tù… tôi nhầm! - họ mang tới cho chàng một ngôi biệt thự màu trắng dưới bầu trời nắng cháy châu Phi; còn biển cả thì ngăn chàng với quê hương, nơi chàng không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.Nơi ấy là tổ quốc chàng; nơi đây - bậc thang dẫn tới nấm mộ.Nhưng hoàng tử vẫn sống… chàng sống chỉ bởi mỗi ước mơ rằng nấm mồ của chàng một ngày nào đó sẽ được mang trở về quê hương, và niềm hi vọng đó thỉnh thoảng bùng cháy thành những ngọn lửa rực sáng trong đôi mắt đen lúc nào cũng âm thầm buồn của chàng…Tôi nhìn thấy hoàng tử Lí Tông lần đầu trong phòng khách của một khách sạn sang trọng bậc nhất Algiêri, một thành phố ven biển, nơi có sự hoà trộn kì lạ giữa văn minh châu Âu với sự bẩn thỉu và lười biếng phương Đông, giống như bên cạnh những cô gái Pháp đỏng đảnh thấp thoáng bóng những cô gái Ả Rập chùm mạng kín mít, những chiếc xe hơi sang trọng chạy vượt lên những con la bị những chú bé cởi trần có làn da màu đồng thúc chạy, dưới bóng hàng dừa những chiếc xe hơi sang trọng lao vun vút, những đền đài Hồi giáo đứng cạnh nhà thờ thiên chúa giáo, còn tiếng kêu của dân du mục Meduin hay Tamtam làm ngắt quãng tiếng nhạc valsơ của Metr!Dáng người nhỏ bé của chàng hoàng tử (được bạn bè chung giới thiệu cho tôi) trong bộ trang phục nửa Âu nửa Á lập tức lôi cuốn sự chú ý của tôi. Chiếc khăn xếp màu trắng che kín bím tóc dài, chiếc áo dài đen với hai ống tay loe rộng phía cổ tay được lót bằng thứ lụa màu xanh nhạt (màu của quê hương chàng); nước da vàng xạm như màu ngà voi cũ, đôi mắt thật thông minh và thật buồn, xếch về phía thái dương, đôi bàn chân, bàn tay nhỏ nhắn - tất cả làm liên tưởng tới một pho tượng nhỏ xinh quý giá được chạm khắc bởi bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ phương Đông. Song cái hấp dẫn tôi hơn cả vẫn là giọng nói của chàng, một giọng nói nhỏ nhẹ, - nếu có thể diễn tả như vậy, - một giọng nói dễ thương. Điểm đặc biệt trong phát âm của chàng (chàng không nói z hay c rõ ràng, mà lơ lớ như b và f với âm khí nhẹ) khiến cho giọng của chàng có cái gì đó trẻ thơ, yếu ớt và cảm động. Cũng có thể vì tôi đã quen và yêu thích truyện cổ tích, song tôi vẫn có cảm giác mình đã gặp chàng hoàng tử nhỏ bé này ở đâu đó từ lâu lắm rồi: trên một cái kệ, trong hiệu sách, trong bức tranh – không biết là ở đâu, nhưng đã nhìn thấy; và chàng hấp dẫn tôi bởi sự giản dị và sự cả tin nào đó khiến chàng giống như một đứa trẻ lớn.Vào ngày hôm sau, chúng tôi cùng tới lâu đài bé nhỏ, đúng hơn, ngôi biệt thự của hoàng tử, sau buổi làm quen, để dự bữa sáng . Biệt thự Gia Long tại Alger - nơi ông hoàng An Nam Hàm Nghi bị lưu đày, nữ văn sỹ Tachiana Lvovna đã đến đây thăm nhân vật của mình năm 1903 (Ảnh tư liệu)Đằng sau tường rào sơn trắng là khu vườn có những ngọn cọ vươn cao; nép sau chúng là ngôi biệt thự màu trắng mái phẳng theo phong cách ẢRập. Sân bên trong lát bằng gạch men trắng pha xanh; từ những ống nhỏ của đài phun, những tia nước bắn lên và tiếng nước róc rách chảy, những chùm hoa nở rộ của cây leo thiên trúc quỳ chen chúc, đan chặt khắp tường rào, làm không khí ngát mùi hương cay cay; những cây hồng leo hoa đỏ thắm uốn phủ khắp ngôi nhà.Trong đám cây xanh rậm rạp của khu vườn hoang dã tuyệt vời, giữa những bụi dương sỉ khổng lồ, đây đó mọc lên những khóm huệ tía rực lửa hay những khóm lay ơn đỏ thắm, không phải trồng trong những bồn cây nhân tạo, mà mọc tự nhiên.- Tôi không ép buộc những bông hoa của mình… - hoàng tử nói với tôi, tay chỉ ra vườn, - ít nhất ở đây chúng được tự do.Và chàng mỉm cười, nụ cười đau hơn những giọt nước mắt… Quả thực những bông hoa lớn lên trong tự do và tận hưởng tự do. Xuyên qua những tràng hoa lian rủ xuống đầu chúng tôi là những con đường nhỏ giao nhau; những bông hồng treo lơ lửng trên những thân cây; những khóm cây không quen biết với châu Âu, được phủ bởi những bông hoa chuông đỏ chót, hoặc những đám đinh nhỏ màu tím sáng của hoa sao, những chiếc li dài vàng rực giống như những chiếc cúp thắt ở phía cổ, từ đó toả mùi vazinin thơm hắc. Trên cành cây chim chóc chơi bản nhạc giao hưởng không ngừng nghỉ, còn trong không trung, những con bướm lớn sặc sỡ vàng, đỏ, tím đang đuổi nhau, - giống như những cánh hoa bay từ những lùm cây nở hoa rực rỡ.Mặt trời nhảy nhót trên sân lát gạch men sáng bóng phản chiếu đến chói mắt những bức tường trắng của toà biệt thự… Và toàn bộ cái góc đó, cho tới cái tên gọi đầy chất nhạc “El-Biar”, dường như được dựng lên cho hạnh phúc, cho niềm vui và cho cuộc đời…Tất cả khách khứa ngưỡng mộ cái góc đó và không ngớt lời khen ngợi, còn tôi thì nhìn vị chủ nhân góc nhỏ thiên đường ấy, đọc trong mắt chàng và nhận thấy, đối với chàng không có hoa, không có mặt trời và không cả niềm vui.Ngôi nhà của hoàng tử là sự pha trộn lạ lùng giữa Âu và Á. Toàn bộ những tiện nghi hiện đại - cả cái điểm nhấn độc đáo mà những đồ vật Trung Quốc khác nhau mang lại cho những phòng khách thời thượng của chúng ta, - chỉ có khác là ở đây tất cả những đồ vật ấy không phải thứ hàng nhái mua ngoài chợ, - nhưng những thứ quý giá, thiêng liêng nhất đối với chàng, đó là mấy tấm lụa treo trên tường với những câu danh ngôn của Khổng Phu Tử được thêu bằng vàng, các loại nhạc cụ của đất nước chàng, những cuộn bản thảo, mực Tàu và bút lông trên bàn làm việc, những chiếc chiếu cói trải dưới sàn; kề ngay đó là cây dương cầm, đàn violon, những bản nhạc - trong đó tôi tìm thấy có cả của Glinka của đất nước chúng tôi, và giá vẽ trên đó có một bức phác thảo còn dang dở, khắp các bức tường treo những bức phác hoạ, những bức tranh do hoàng tử vẽ, điều khiến tôi nhận ra trong thân hình nhỏ bé được tạc từ ngà voi kia ẩn chứa tâm hồn một nghệ sĩ lớn. Khu vườn của chàng… đống đổ nát của khải hoàn môn thành Rôm ở Timgad… biển trong ráng hồng buổi hoàng hôn… những đống đổ nát của thành Konstatin và những vạt rừng dừa ở El-Kantara, mái vòm trắng trên lăng mộ của Marabu, những đứa trẻ da đen - tất cả đều như sống thật, đều nhìn ra từ những bức tranh.- Ngài thật sai lầm khi không đem những bức tranh của mình đi triển lãm ở Paris, thưa hoàng tử! - một thiếu nữ người Pháp xinh đẹp có mặt hôm ấy nói một cách nông nổi. Chàng hơi tái mặt rồi trả lời một cách hào hoa lịch thiệp, nhưng cương quyết :- Vậy mà tôi lại cho rằng sẽ thật sai lầm nếu mang những bức tranh của mình đi triển lãm ở Paris!Và tôi đã nhận ra được ra nghĩa thật của câu trả lời này.Bữa sáng được dọn ra hoàn toàn theo kiểu Pháp. Trên bàn ăn phủ khăn trắng, rắc kín hoa đồng nội trắng, hồng tiểu muội xứ Bengali, như thể để tiếp đón chính Pailiar. Xung quanh bàn ăn có hai chàng trai trẻ phục vụ. Mặc áo ngoài như hoàng tử, nhưng dài hơn nhiều, tóc dài kết đuôi sam, chân đi giầy vải trắng, hai chàng trai đi lại nhẹ nhàng không tiếng động, và khi hoàng tử hỏi họ bằng ngôn ngữ riêng, họ trả lời khe khẽ và giọng của họ giống như tiếng những tách sứ Trung Quốc va nhau trên chiếc khay. Hai chàng trai đó xuất thân từ những gia đình quyền quý tình nguyện đi theo hoàng tử. Và trong ngôi nhà nhỏ đầy chất cổ tích này, giữa những con người lặng lẽ như vậy, thì những câu chuyện ba hoa ầm ĩ, vui vẻ của đám người Pháp ngồi ở bàn ăn xem ra thật lạ lùng.Mọi người quyết định đi dạo. Trong sân, những cỗ xe đang đợi chúng tôi. Hoàng tử để tôi ngồi trong một chiếc dot-cart* nhỏ và tự điều khiển, hội khách còn lại ngồi cả trong chiếc lando.Con ngựa đẹp trắng như tuyết, vật yêu của hoàng tử - Bul-de-Nez, phóng như bay trên những con đường tuyệt vời của El-Biar và ngoại ô Algiêri. Chốc chốc, trên ngã rẽ của con đường lại mở ra những bức tranh tráng lệ với những ngọn núi của dãy Kabilin xanh xanh phía xa và những ngôi nhà trắng rải rác trên những triền núi, với màu ngọc bích long lanh, sinh động của biển; thi thoảng con đường men theo những cánh đồng bao xung quanh bằng những hàng rào dứa dại và xương rồng. Những cây kiếm nhọn của dứa dại và những lá chắn đầy gai của xương rồng, những thứ cây chắc hẳn được thiên nhiên tạo ra trong giây phút chiến tranh, giống như Pentezila giận dữ, hệt như muốn ngăn chặn cuộc tấn công lấn chiếm quả đồi bạt ngàn những bụi rẻ quạt trắng xen tím và những khóm hoa bách dạ thảo dại.Nhìn vẻ mặt tôi sững sờ, hoàng tử dừng ngựa, leo lên đồi và hái tặng tôi những bông hoa đó. Đối với tôi, người đàn bà phương Bắc, những bông hoa này quả là một sự xa xỉ.Với bó hoa to tướng, thơm ngát trong tay, dưới bầu trời châu Phi, bên cạnh vị hoàng tử bé nhỏ, tôi có cảm giác như đang đọc một trang của thiên trường ca kì lạ, khúc mộng ảo thanh thoát, tráng lệ của Loti…Và thế là cuộc chuyện trò giữa hai chúng tôi bắt đầu: một cuộc chuyện trò giữa hai con người khác biệt, hai nền văn minh, hai chủng tộc.“Chớ có nói với anh ấy về tổ quốc của anh ấy! – tôi chợt nhớ tới lời cảnh báo của bạn bè… - Làm ơn đừng có nói về tổ quốc của anh ấy”.Nhưng rõ ràng những điều mà hoàng tử không muốn và chẳng khi nào nói với những kẻ xâm lược đất nước mình, những điều run rẩy trong trái tim chàng và tìm cách thoát ra, chàng lại dễ dàng cởi mở với một người tới từ nước Nga xa xôi; chắc hẳn sự động chạm của bàn tay tôi không làm cho chàng đau đớn; và hoàng tử là người đầu tiên bất ngờ cất giọng sôi nổi nói với tôi về chính tổ quốc chàng.Chàng nói về đức tin của mình, về triết học vĩ đại của Khổng Tử; rằng chàng đang viết bằng ngôn ngữ ruột thịt của mình một tác phẩm triết học, giải thích tôn giáo đó. Về việc này chàng không tâm sự với ai, nhưng đó chính là mục đích cuộc sống của chàng; chàng nói về đế đô của mình, về ngai vàng hiện đang bị một kẻ không có cái quyền được ngồi trên đó chiếm giữ, trong khi chính chàng lại bị tước mất cái quyền được nhìn thấy bầu trời thân thuộc…Và rằng chẳng cứ trở về quê hương, chỉ cần đi đâu một vài tiếng đồng hò chàng cũng phải xin phép. Chàng nói chàng ghen với tôi vì tôi đi du lịch nhiều như thế…- Bà hãy kể cho tôi về đất nước của mình đi!Sau đó chàng nói:- Tôi ước ao được thấy tuyết trắng và thảo nguyên quê hương bà…- Thì ngài hãy đến với chúng tôi! – Tôi buột miệng, chẳng kịp nghĩ ngợi.Hoàng tử buồn bã cúi đầu. Khi chàng ngẩng lên, đôi mắt chàng đẫm lệ:- Je suis un pauvre oiseau avec fil a la patte..* - chàng nói nhỏ và mỉm cười như thường lệ, nụ cười khiến tim ta đau nhói.Lúc này tôi chợt hiểu ra, nếu so với vị hoàng tử đang ngồi cạnh tôi đây, một người danh tiếng, có ngôi biệt thự màu trắng, có người hầu kẻ hạ, vàng bạc… thì kẻ ăn mày quần áo rách rưới ngồi trong cái xó kia, toàn thân xám xỉn dưới mái nhà trắng, vừa được người ta ném cho đồng xu, còn hạnh phúc hơn, bởi hắn có một thứ của cải quý báu hơn cả, một thứ hạnh phúc cao quý hơn cả, một món quà quý giá hơn cả: đó là tự do! Và một đất nước dù nghèo nhất, nhưng cho ta tự do, cho ta cái thiên nhiên hoang dã hào phóng, đất nước ấy muôn lần tuyệt vời so với tình cảnh của chú chim đáng thương bị trói buộc bởi một sợi xích bằng vàng.Hoàng tử Lí Tông…Chẳng phải trong tên gọi ấy có cái gì đó làm nhớ tới tiếng vỡ của đồ sứ Trung Quốc; cái gì đó buồn rầu, thương cảm và dịu nhẹ, giống tiếng của một đồ vật mong manh, khi nó không còn tồn tại, tuân theo cái quy luật muôn thủa của sự tàn phá, với mức độ khắc nghiệt như nhau, đối với sự tồn tại của một đồ vật nhỏ bé quý giá nào đó, cũng như với cuộc sống loài người?… 1903 (Đào Tuấn Ảnh dịch từ nguyên bản tiếng Nga, 28 tháng 5-2008)* Một loại xe hai bánh có ghế ngồi lưng đối lưng (t. Anh)* Tôi là con chim đáng thương đã bị buộc cánh mất rồi (t. Pháp. Tác giả dịch) Xin mọi người chỉnh lại tiếng Pháp nếu tôi đánh sai, vì bản chụp khá mờ (ĐTA) LỜI NGƯỜI DỊCH: Trong bài viết Vua Hàm Nghi và nữ văn sĩ Nga, cố GS. N.Nikulin, nhà Việt Nam học nổi tiếng, cho biết: Nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm này là hoàn toàn có thật, tấm chân dung của ông vẫn được bảo quản. Trong bức ảnh đã cũ là một người mặc bộ đồ nho giáo truyền thống của người Việt, đầu đội khăn xếp, nét mặt cương nghị. Đó là vua Hàm Nghi, một ông vua trẻ chống lại thực dân Pháp, dấy binh và trở thành ngọn cờ của phong trào yêu nước Cần Vương. Ông bị bọn xâm lược Pháp tầm nã và bị bắt vào năm 1888. Chúng đầy ông tới Angiêri, một đất nước ở Bắc Phi. Tại đây ông đã gặp Tachiana Lvovna Sepkina-Kybernik*. Nữ văn sĩ 28 tuổi, khi đó đã thành danh ở đất nước mình. Đó là một phụ nữ khả ái, xuất thân gia đình trí thức, nghệ sĩ (cụ cố bà là M.C.Sepkin, một nghệ sĩ nổi tiếng) có học thức, biết nhiều ngoại ngữ, đam mê sân khấu và văn chương, thích du lịch. Bà ủng hộ những tư tưởng cởi mở và dân chủ của thời đại mình. Bà là tác giả của nhiều vở kịch được dàn dựng và trình diễn ở nhà hát Malyi. Bà đồng thời còn là dịch giả nổi tiếng đã dịch nhiều vở kịch của Sexpia, Lope de Vega, Molie… ra tiếng Nga. Bà là bạn của Sekhov, Stanisslav và nhiều nhà hoạt động văn hoá, sân khấu lỗi lạc khác. Bà có hai tập nhật kí ghi chép lại những chuyến du lịch của mình - Những bức thư từ phương xa (1903-1913). Tác phẩm có tựa đề Hoàng tử Lí Tông nằm ở tập I. Tác phẩm này là sự hoà trộn điêu luyện giữa thể kí (ghi chép trên đường) và truyện ngắn nghệ thuật. Về phương diện kí, tác phẩm được viết trên cơ sở những cứ liệu chính xác, nhân vật của bà đồng nhất với Hàm Nghi (nơi nhà vua bị lưu đày - Angiêri, số phận của vị hoàng tử, cách ăn mặc, tính cách, niềm say mê đạo Khổng, tài năng hội hoạ…). Về phương diện truyện ngắn nghệ thuật: sự đan cài giữa thực và ảo, kết cấu truyện uyển chuyển, hài hoà, chân dung nhân vật được khắc hoạ bằng những nét chấm phá, song lột tả đầy đủ bi kịch nội tâm, không chỉ bi kịch của một cá nhân, mà thông qua đó thấy được bi kịch của cả một dân tộc. Truyện được viết bằng văn phong hoàn hảo, chất thơ, sắc màu hội hoạ xen lẫn trữ tình đẫm chất triết lí. Qua truyện ngắn thấy Sepkina hoàn toàn đứng về phía người đại diện của dân tộc bị áp bức ở phương Đông xa xôi, một dân tộc xa lạ với bà. Tác phẩm này cho ta biết thêm về Hàm Nghi, không chỉ là một ông vua yêu nước, mà là một trong những hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên vẽ tranh theo phong cách châu Âu. Theo Niculin, với tư cách là người mở đầu cho nền hội hoạ mới của Việt Nam, Hàm nghi có thể giành được một vi trí xứng đáng không chỉ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Tác phẩm của Tachiana Lvovna Sepkina-Kybernik, cũng theo Niculin, là tư liệu vô giá để nghiên cứu đoạn đời vua Hàm Nghi bị lưu đày tại Angiêri. Hà Nội, 28/5/2008 * N.I.Niculin. Dòng chảy văn hoá Việt Nam. Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2006; tr.474 Đ.T.A
|